ĐỆ NHỨT HẠNH : BỐ THÍ
BỐ THÍ NHƯ THẾ NÀO ĐỂ NGƯỜI NHẬN BỐ THÍ VÀ NGƯỜI ĐƯỢC BỐ THÍ ĐỀU ĐƯỢC LỢI?
Tất cả các vị Giáo Tổ và Thánh Hiền đều dạy: hãy bố-thí.
Bố thí tức là GIÚP NGƯỜI.
Giúp người mà lợi ích cả cho mình.
Vì sao ? Vì xả bỏ cái của mình ra để giúp người khác đang cần dùng cái ấy, như tiền bạc, thuốc men, chỗ ở, quần áo và sự hiểu biết chẳng hạn, tức là TẬP THÓI QUEN XẢ BỎ LÒNG ÍCH KỶ của mình, đồng thời làm cho người thiếu thốn kia vượt qua, cơn thiếu thốn có thể thúc đẩy họ nảy ra ý nghĩ và hành động có hại cho kẻ khác.
Theo luật tương-quan, một người làm bậy, tất cả đều chịu chung ảnh hưởng.
Thử xem trong gia đình, một người con hay một người công nhân nội dịch, hay người cha, hay người chồng, hay người vợ, nghĩa
là bất cứ ai, nếu có một người phạm pháp, hay làm bắt cứ điều gì trái Đạo Đức, tất cả những người kia sẽ thế nào ?
Trước hết là họ buồn rầu lo lắng, kế đó là họ bị mang tiếng lây.
Suy ra xã hội, Đạo lý cũng như vậy.
Một người làm bậy sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp cho nạn nhân của y, và gián tiếp cho những người chung quanh y, sau cùng ảnh hưởng lan rộng ra tất cả.
Bây giờ suy ngược lại: một người xả bỏ lòng ích kỷ, đem tiền bạc chất chứa có dư, đem những cái gì mình có giúp đỡ kẻ thiếu thốn, trước hết, người làm bố thí được khoái trá về tinh-thần vì đã giúp được đồng loại qua cơn ngặt túng, tự thấy cái Tâm mình được cởi mở khỏi chướng ngại vì lòng tham luyến vật chất, cảm thấy lòng nhẹ nhàng yên vui, đó là nguyên nhân của Phước Đức.
Kế, người nhận của bô-thí được lợi: thoát
cơn túng-quẩn, khỏi bị ám ảnh bởi tà tâm, nẩy lòng tin ở đồng loại.
Y khỏi phải làm bậy vì một lúc ngặt nghèo. Những người chung quanh y tránh khỏi hệ lụy vì y.
Những người xa hơn nữa, khỏi ảnh hưởng gián tiếp của một hành động xấu.
Như trộm cắp chẳng hạn.
Một người bố thí đã tạo ảnh hưởng cả hai mặt nêu gương tốt hỉ xả cho một số người khác, đồng thời chặn đứng được tội ác có thể do kẻ thiếu thốn gây ra làm hại nhiều người liên hệ.
Ảnh hưởng tốt ấy, về phương diện Siêu hình, gọi là Điềm lành. Vì nó bạn rải sự yên vui cho đông người.
Nếu tất cả những người có khả năng bố thí đều làm việc bố thí thì Điềm lành sẽ bao trùm khắp cả, nghĩa là sự an vui sẽ lan-tràn khắp cả xã hội, thế gian.
Ấy là cõi thiên đường tại thế, là Cực lạc
hiện tiền.
Vậy nên, tất cả các Tôn giáo và mọi nền Luân Lý đều tôn sùng hạnh bô-thí, coi như ĐỨC THỨ NHỨT để được GIẢI THOÁT.
Nhưng bô-thí có nhiều cách, phải làm đúng mới có hiêu-quả lợi cho người bố thí lẫn người được bố thí.
Nếu làm không đúng, chẳng những không hiệu quả gì cả mà có khi còn gây hại.
Ví dụ: bố thí để cầu danh lợi.
Người bố thí cầu danh lợi sẽ có cử chỉ làm chạm tự ái người được bố thí.
Bởi vì hễ cầu danh bố thí thì hay nói tên kẻ nhận bố thí và vật bố thí ra để cho ai nấy đều biết.
Kẻ nhận bố thí hiểu ngay rằng người kia không phải vì lòng Từ mà bố thí, mà mượn cơ hội mình thiếu thốn để cầu danh riêng. Và thế thường, danh liền với lợi.
Có người làm một vài việc bố thí để mong được ông lớn nào đó biết đến, để có cơ hội
gần kề có quyền thì chủ trương việc bố thí, hồng cầu cạnh nọ kia.
Bố-thí như vậy, không lợi cho mình mì còn gây thắc mắc cho người khác.
Tức là không được Phương Đức thật sự.
Vì vậy cho nên có người nói: cả đời tôi hay bố-thí mà sao tôi không thấy phước đức đâu cả, trái lại, tôi còn gặp những chuyện bực mình.
Ấy bởi trong thâm tâm người kia không thật sự HỈ XẢ mà chính ra y tính điều lợi cho y.
Muốn bố thí được phước đức vô cùng, không cứ phải bố thí vàng ngọc châu báu, hay hàng triệu hàng trăm hàng ngàn gì mà phải biết cách bố thí.
Ấy là bố-thí mà không biết có người nhận của bố-thí, không biết có vật bố thí, cho đến bản thân mình đang bố-thí cũng không cần nghĩ đến nữa.
Vậy mới thật là bố-thí.
Tuy nhiên, nếu không thể bố thí không không như vậy được thì rất có thể bố thí với lòng hiểu biết, thông cảm nỗi thiếu thốn của đồng loại.
Như vậy cũng có lợi ích, vì lòng thông cảm ấy sẽ cảm thông với người nhận bố-thí và tạo ảnh hưởng tốt cho những người chung quanh.
BỐ THÍ KHÔNG KHÔNG là bực Phật, Thánh, Đại Vĩ-Nhân.
BỐ- THÍ VỚI LÒNG CẢM THÔNG là bực Nhân Đức, trên hạng tầm thường, là dọn đường vượt lên bực Thánh.
Bố-thí cầu danh cầu lợi nhiều khi cũng giúp vào các việc công ích không nhỏ, nhưng chính bản thân người bố thì như vậy không được lợi ích bao nhiêu về đường giải-thoát.